Sunday, April 22, 2007

Thư Hà Nội...

Đấu tranh loạn xà ngầu
hay phát ngôn loạn xì ngầu ?

Trần Khải Thanh Thuỷ
Gửi ông tú Gàn!

Lẽ ra tôi không nên trả lời ông vì ngay cái tên ông tự đặt cho mình đã nói lên sự gàn dở của ông rồi. Người khôn ngoan, không ai chấp người gàn, điều này ông có thể tham khảo 22 ý kiến bạn đọc nhận định về ông sau khi ông viết ra những điều bình loạn này. Nhưng thôi, để ông không mất công "trở lại vấn đề này trong một bài khác" như lời cuối bài ông nói, tôi đành bỏ chút thời gian trong quỹ thời gian vô cùng bận rộn, vì bị quá nhiều áp lực của tôi ra để hầu chuyện ông, như mấy tháng qua, tôi đã phải hầu đồn tại cơ quan an ninh từ bộ đến sở, quận, phường, cục(phản gián) vậy, dù tôi chẳng hứng thú gì.
Thứ nhất, ông nghe hơi nồi chõ ở đâu mà lại dám khẳng định nhà tôi ở huyện Đông Anh, ngoại thành Hà Nội ? Sao sự "nghe hơi nồi chõ" này lại giống với sự hàm hồ của Nguyễn Khắc Toàn đến thế? Trong một bài viết về tôi và các nhà dân chủ, bất đồng chính kiến, bị nhà cầm quyền tịch thu phương tiện làm việc, Toàn cũng viết vô cùng sai lệch như vậy, đến mức công an rút bài từ trên mạng xuống phải bảo: "Tưởng nhất nước chỉ có một bà Trần Khải Thanh Thuỷ nổi loạn, chống phá chính quyền, chửi đảng và công an đến cùng, nhà ở phường Đức Giang, quận Long Biên Hà Nội, hoá ra lại có thêm một bà Trần Khải Thanh Thuỷ nữa ở huyện Đông Anh, ngoại thành, cách xa Hà Nội những 40 km cơ à? Thế này thì anh em công an trực thuộc bộ vất vả qúa nhỉ, ngày nào cũng phải đi đi về về 80 km để làm việc với bà Trần Khải Thanh Thuỷ này thì biết bao kinh phí cho đủ?

Xin thưa với ông, tôi sinh ra và lớn lên ở Hà Nội, cách trung tâm Bờ Hồ chưa đầy nửa km( Làng Phụng Cổ- nay là phố Nguyễn Du- quận Hoàn Kiếm Hà Nội) vì "hèn mẹ cha" mà không kê được chỗ đứng giữa lòng Hà Nội cho mình, đành phải lên khai sáng văn minh cho đồng bào dân tộc, làm một cô giáo... 4 tay, như lời bài hát của nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý: "Tay cầm phấn, tay cầm đàn, tay đóng bàn, tay đóng ghế") 29 tuổi về lại cửa ngõ thủ đô( Hà Tây) khát chồng như khát nước, nên vớ đại một ông "nông dân bao bạc", và buộc phải chấp nhận "kỷ nguyên chó nằm gầm trạn". 36 tuổi sang địa bàn phường Đức Giang mua đất, xây nhà và ở từ đó đến nay( tuy vẫn đăng ký hộ khẩu thường trú tại nhà mẹ đẻ). Vì thế, nếu tôi có phát ngôn theo kiểu "thoáng hài" của mình là ...Hà Nội mở rộng , Hà Nội qúa đà đi chăng nữa, cũng chỉ cách trung tâm bờ hồ có 8,5 km thôi. Nếu là người làm báo chuyên nghiệp, không ai lại mắc một cái lỗi ngớ ngẩn như thế này . Râu ông phường Đức Giang (nội thành Hà Nội) cắm đùi bà huyện Đông Anh (ngoại thành) xa lơ lắc (khoảng 30 km) .Qủa là chuyện lạ.

Hơn nữa trong bài lại là một sự đánh lận con đen nữa. Làm sao khu tập thể tôi ở lại có thể ôm trùm cả hai nhà máy Diêm và Gỗ, mấy nghìn con người được? Có sự bùng nổ về nhân sự chăng?

Thực tế, nhà tôi ở sát bờ tường của Công ty Cổ phần Diêm Thống Nhất, đất của tôi là đất tư, chẳng dính líu gì đến nhà máy, công ty nào hết. Còn khu tập thể của công ty Diêm, cách xa khu tập thể của nhà máy gỗ cầu Đuống cả nửa km. Tất cả từ vườn trẻ, mẫu giáo chợ búa, sân vận động, nhà văn hoá ... đều tách riêng. Diêm ra diêm, gỗ ra gỗ chứ không thể nhập nhèm thế được. Nếu ông có cơ may về Hà Nội, tìm tôi theo cái địa chỉ ngớ ngẩn này hẳn đến khi đời sang tiểu cũng không tìm nổi. Nếu quả là ông viết theo lối viết hàm hồ của Nguyễn Khắc Toàn( trong bài đã dẫn) thì thật đáng tiếc. Chỉ một cú điện thoại nội hạt, chưa đầy 2.000 đồng trong vòng cả chục phút, Toàn có thể biết rõ địa chỉ nơi tôi cư trú, hoặc địa chỉ nhà mẹ đẻ -nơi tôi đăng ký hộ khẩu thường trú, nếu không, cũng nên bắc miệng hỏi các nhà dân chủ khác, hoặc gọi thẳng đến hội nhà văn mà hỏi, vì tôi có ghi rõ tên tuổi địa chỉ, số điện thoại ở đó. Song thói quen xấu của một người làm báo không chuyên, hay viết ẩu, viết lấy được, bất chấp sự chính xác của tư liệu, tin tức, địa điểm nên đã làm cho người đọc không tin mà chỉ tức. Về phần này ở trong nước đã có có rất nhiều lần bạn đọc lên tiếng rồi: "Hãy để người ta tin, đừng làm người ta tức"

Vì vậy, tôi xin nói rõ địa chỉ nhà tôi để ông ( hoặc Toàn) biết đã viết "cuội" đến mức nào: Trần Khải Thanh Thuỷ, số nhà 16, ngách 670/25 đường Ngô Gia Tự, quận Long Biên, thành phố Hà Nội. Tỉ mỉ hơn nữa là: tổ 45, khối 8, phường Đức Giang trực thuộc địa bàn quận Long Biên .

Về phần bị công an lục soát nhà cửa, tôi không chỉ mất cả trăm kg sách vở, cả nghìn đầu tài liệu, máy điện toán mà cả điện thoại di động, máy ghi âm, 8 đĩa CD và 22 đĩa mềm...Tất cả xếp chật chiếc xe tải huynđai loại vừa, thưa ông.

Điều thứ 2, tôi muốn đề cập trong bài viết là ông hãy lên giây đồng hồ sinh học cho mình, cho đúng với vòng quay thời đại. Sống trong lòng cộng sản lẽ nào tôi lại không hiểu cộng sản hơn một người đã may mắn rời xa cộng sản hàng vài chục năm như ông? Vì thế ba điều "tối kỵ" mà ông nói :


1.- Công khai tổ chức một cơ quan chống đối có nhiều người tham gia và theo một kế hoạch đã định sẵn.

2.- Công khai liên kết với các tổ chức khác, nhất là các tổ chức ở ngoại quốc.

3.- Công khai nhận tài trợ từ trong hay ngoài nước.

Cùng điều kết luận vội vàng của ông " Vì thế, sớm hay muộn, rồi bà cũng sẽ bị công an bắt và bị truy tố, và tổ chức sẽ bị phá tan." chỉ đúng một nửa, đó là việc tôi bị bắt lên hầu đồn thường xuyên, còn truy tố thì điều ấy có thể xảy ra cách đây vài ba năm, trước thời điểm 2005. Còn bây giờ- trước áp lực của các tổ chức nhân quyền quốc tế, trước cơ quan truyền thông và đồng bào Việt Kiều ở Hải ngoại, người cầm bút chân chính như tôi sẽ được bảo vệ. Hội dân oan Việt Nam sẽ được bà con đùm bọc cưu mang để không một thế lực thù địch, đen tối nào có thể phá vỡ, thưa ông. Thành thật đọc những dòng chữ này của ông tôi buồn qúa, trong nhịp quay hối hả của thời đại @, hội nhập toàn cầu, chỉ sau vài giờ đồng hồ là bài toán về tất cả các mặt kinh tế, chính trị, văn hoá, xã hội đều phải thay đáp số một lần cho phù hợp, mà ông vẫn giữ riêng cho mình một lối lập luận cũ rích, phi lô gic, như thể trước thập kỷ 40, một lô xiềng xích phong kiến bao quanh đầu, cuốn chặt lấy cổ vậy. Còn tệ hơn cả thời Vũ Trọng Phụng, ví đám đông quần chúng như những con ruồi, bậu vào bộ máy nhà nước là con trâu mộng kềnh càng béo mập, chẳng làm được gì, chỉ cần đuôi trâu đập mạnh là nháo nhác bay lên, biến mất.

Nếu ai cũng sợ hãi và đề cao sức mạnh của cộng sản như ông, thì làm sao có các nhà dân chủ, người bất đồng chính kiến? Có khối 8406, có đảng dân chủ, Đảng Thăng Tiến, khối 64 bà con nhân dân Thái Bình ký vào bản ủng hộ nhân quyền cho Việt Nam? Có 58 con người không sợ chết ở Bắc Giang mà tác giả Đào văn Bình đã viết? Cũng chẳng thể có văn phòng luật sư Nguyễn văn Đài - địa chỉ đỏ của những tấm lòng từ thiện, chuyên tư vấn hoặc viết giúp đơn cho bà con...thưa ông. Thành thực những người này dũng cảm hơn tôi rất nhiều, vì đều là những người đi trước, dám đương đầu với cộng sản, dù bất cứ điều gì có thể xẩy ra. Còn tôi may mắn thay, ngày tôi chọn để ra mắt hội dân oan, cũng là lúc Mặt trận liên minh dân chủ Việt Nam đã thành lập, và tôi đưa cả hội vào trú ngụ trong mái nhà đó, để bà con đỡ bị đàn áp. Cho nên dưới con mắt ông, chúng tôi đều là những kẻ thiếu kinh nghiệm( nhưng thừa lòng nhiệt tình và dũng cảm) phải không ông. ?

Đúng là tôi chẳng có "kế hoạch, chiến lược và chiến thuật đã được nghiên cứu kỹ càng" nào trong việc viết bài giúp dân oan Việt Nam trước đó, và kêu gọi thành lập hội ngày 9-12 vừa rồi, đơn giản tôi là một nhà văn, một người viết, giỏi lý thuyết sách vở, coi lý thuyết như một ngọn đèn pha soi sáng thực tế tối mò trong cuộc sống, chứ không phải một nhà quân sự, nhà chính trị, nhà ngoại giao...Mèo chỉ giỏi bắt chuột chứ không thể kéo cày như trâu được, và ngược lại trâu cũng chỉ biết kéo cày chứ không thể thay mèo bắt chuột được. Chính vì biết sự hạn chế của mình cho nên tôi chỉ dám làm một thứ " mõ làng":

Loa! Loa! Loa! Loa
Bà con mình khổ
Bị đảng cưỡi cổ
Ai có tấm lòng
Hãy cứu dân oan
Đứng lên lật đổ"...
Loa! Loa! Loa! Loa...

Hẳn người tự cho là ..."tú khẩu cẩm tâm", học nhiều, hiểu rộng như ông không quên truyền thuyết về cậu bé Gióng vươn vai thành Phù Đổng Thiên Vương ở Việt Nam. Vì đói ăn mà 3 năm không biết nói, biết cười, chỉ đứng ngồi trơ trơ. Người dân oan Việt Nam cũng vậy, bao nhiêu năm bị đảng cướp bóc, cướp mất mái nhà che mưa che nắng trên đầu cùng mảnh ruộng cằn, đến mức sau nửa năm tiêu hết số tiền đền bù, chỉ còn cách cho con trai đi làm cửu vạn, cu li, con gái đi làm đĩ, bố mẹ già cả ra vườn hoa Mai Xuân Thưởng khiếu kiện. Những ngày đầu, lần đầu chỉ biết ngồi thu lu với nhau, chẳng biết kêu kiện gì. Hết tiền, hết gạo lại thui thủi về làng, rất tội. Chính vì lăn lóc viết bài cho họ cả một năm, nên tôi mới tự nguyện làm một thứ "mõ" hội - kêu gọi bà con Hải ngoại- vốn đã qúa hiểu về chế độ cộng sản cực kỳ độc tài, tàn ác, để thương yêu người "cùng bọc" với mình, những người còn kẹt lại trong vòng vây cộng sản- Khi nào "dân làng" Hải Ngoại góp đủ...7 nong cơm, 3 nong cà để "Gióng" ăn no, vươn vai thành Phù đổng, cưỡi "ngựa sắt, mặc áo giáp sắt, cầm thanh sắt", đập vào đầu giặc, thì lúc đó vai trò của sứ giả cũng chấm dứt. Chỉ có điều, trong chuyện cổ là giặc ngoại xâm, nên sứ giả là người của triều đình, còn trong thời điểm hiện tại, đất nước đang bị hoạ cộng sản, giặc nội xâm, nên tôi không thể là sứ giả của triều đình cộng sản mà chỉ là sứ giả hoà bình, người bắc loa kêu gọi bà con vì tương thân, tương ái mà giúp dân oan từ địa vị đói khổ, bệnh tật vì bị Đảng hành đứng thẳng lên làm người, đòi lại quyền lợi cho mình, cũng là xoá bỏ vai trò của đảng cộng sản, lập lại nền dân chủ tự do cho dân tộc Việt Nam.

Chính vì không ham hố gì trong việc thành lập này, nên tôi không phải hội trưởng, cũng chẳng là hội viên, càng không phải là người lãnh đạo. Chỉ trong những ngày đầu trứng nước, bà con chưa quen với việc tập hợp thành khối như hiện tại, nên tôi mới phải đứng ra để cùng các sáng lập viên gánh vác trách nhiệm, kêu gọi, động viên, giúp đỡ họ, cả về vật chất, tinh thần, cho đến khi hội trưởng, hội phó cùng các ban điều hành của 64 tỉnh thành cả nước phối hợp nhịp nhàng, ăn ý với nhau, thì tôi sẽ lại tiếp tục trở về với ngôi đền thi ca của mình.

Bởi ông đã trích dẫn lời Voltaire, nhà văn và nhà cách mạng ” Nhiệt tình là hoa của tuổi trẻ mà sự thất vọng là kết quả" thì tôi cũng khẳng định điều này, thưa ông: "Tư tưởng là hạt giống của hành động", nếu tư tưởng chín chắn( vì tôi đâu còn trẻ) hợp lòng người, đạo trời thì hạt giống nhất định sẽ nầy mầm thành chồi, thành cây xum xuê tươi tốt. Vì vậy, ông chớ có vội mừng thầm vì lầm tưởng chúng tôi sẽ thất vọng. Tóm lại 31 năm sau "chiến thắng" năm 1975, dân tộc Việt Nam vẫn chìm trong tăm tối, bởi quan trí thì thấp mà dân khí thì hèn. Lẽ nào ông cứ muốn tất cả họ -những người dân oan Việt Nam , cùng các nhà dân chủ ngồi trong bóng tối mãi sao?

Việc đề cử các sáng lập viên -theo quan niệm của tôi, hễ ai là người Việt Nam (dù trong hay ngoài nước) mà có tâm, có tầm, có thể cứu giúp bà con, đều là thành viên của ban sáng lập. Càng nhiều người ở nhiều nước trên thế giới càng có thể nối vòng tay lớn, càng có lợi cho bà con. Khung thẩm mỹ của người Việt rộng, nhưng bất cứ việc gì, hễ mang nhân tính, mầm thiện đều là chính danh. Còn người trong nước như ông nhận định: "Vừa phải đối đầu với cộng sản, vừa phải cảnh giác với những âm mưu đen tối của một vài kẻ cùng trong hàng ngũ", để rồi sinh sự, sự sinh. Như thế là hổ danh chứ chính danh gì?

Xem ra về mức độ hàm hồ ông còn vượt xa cả những kẻ hàm hồ khác. Bản thân tôi chỉ là "một tấm lòng trong vạn tấm lòng" yêu quê hương, đất nước, thương bà con cô bác ba miền nên tự nguyện đứng ra cứu giúp bà con thành lập một bộ khung cho hội, để mọi người cùng ngồi vào, tạo nên sức mạnh đoàn kết, sức mạnh của quần chúng, của đám đông, cuả tập thể, để đòi lại quyền làm người cho mình. Vì vậy vai trò của tôi chỉ đơn giản là kích động phong trào chứ không định lãnh đạo phong trào, cho nên chẳng ai điều khiển, xui khiến tôi thành con rối để quậy phá chế độ được. Tôi làm tất cả mọi việc theo sự thúc hối của bản thân, của lương tri, đâu có như cách nghĩ gàn dỏ và cố tình gán tù (Tú gàn ) của ông?

Hiện tại hình thức đấu tranh của chúng tôi là nửa bí mật, nửa công khai. Công an nếu cố tình vây ráp, khủng bố, thì bà con sẵn sàng chống đối lại, và chúng tôi cứ tiếp tục phản ánh mọi việc về bà con cho cả thế giới biết, để hồ sơ tội ác của cộng sản mỗi ngày một dày thêm. Khi tấm lưng -thấm đẫm mồ hôi, máu và nước mắt của người dân oan ba miền - của đảng bị vạch trần ra cho cả thế giới xem, thì đảng bị xỉ nhục, và không sớm thì muộn cũng phải hạ bệ .

Ngày 25/12/2006 vừa qua, lần đầu tiên bà con được 700 USD để đón lễ giáng sinh tại vườn hoa, bao nhiêu bếp củi được tạo ra, bao nhiêu nồi xoong được tận dụng, bao nhiêu con người đói khổ được tụ hợp lại cùng ăn một bữa ăn ngon lành trong ngày lễ, bằng số tiền tài trợ của bà con Hải Ngoại( 400 USD của chị Hạ Uyên đài tiếng nước tôi ở Boston và uỷ ban liên minh dân chủ nhân quyền Việt Nam, 200 USD của Đảng Thăng Tiến, 100 USD của chị Chi (Mỹ)...Ngoài ra bà con còn được phát mỗi người 100.000 VND tại vườn hoa, ngay trước bữa ăn. Công an biết mà chẳng thể làm gì vì thời thế đã khác nhiều, dân chủ đã hé mở, tự do sắp bắt đầu, cộng sản đã lỗi thời, cho nên dù ông có lo sợ cho tôi và hội dân oan bị công an đàn áp đến tan rã thì cũng không nên qúa nhát sợ, võ đoán hàm hồ thế thưa ông

Việc nhận diện Nguyễn Khắc Toàn là một nhà cải cách chính trị hay một kẻ tị hiềm, phá đám. Một chiến sĩ đấu tranh cho dân chủ hay chiến sĩ tiêu diệt đồng đội, tôi sẽ làm rõ với nội bộ và tổ chức dân chủ của mình. Vì vậy trong phần cuối của lá thư này, tôi chỉ có thể khẳng định một điều giúp ông là tôi không đụng độ ai cả, tôi có cả nghìn điều để đam mê trong cuộc đời này. Tâm hồn tôi là các tầng văn hoá phủ lên nhau, tôi cần phải khai thác hết mầu mỡ ở các tầng trên, sau đó sẽ tiếp tục đaò bới khai quật ở các tầng sâu hơn, ăn sâu vào mùi hương trầm tích để tạo tác phẩm, uy tín cho mình, đóng góp vài giọt đáng kể vào trõ mật văn chương của đời, chính vì thế, quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp, áp lực công việc vô cùng lớn, tôi luôn phải làm việc trong tình trạng quá tải, nên chẳng có đâu ra thời gian để đụng độ, sinh sự với ai. Hơn nữa, tôi có nguyên tắc sống của mình. Ngay từ khi còn là Nguyễn Thái Hoàng, viết bài gửi Đàn Chim Việt đầu năm 2003, tôi đã khẳng định: "Thà chọc trời như chim báo bão, còn hơn bò sát đất như giun". Rất tiếc, trong lúc tôi đang "chọc trời" bay lên, lo cho xong việc thành lập hội dân oan thì có kẻ tiểu nhân, độc ác, chọc vào sườn tôi , cố tình kéo cả tảng bão đổ ụp xuống đầu tôi, bắt tôi phải gãy cánh ngang trời. Chính kẻ này đã tung tin thất thiệt là tôi nhận tiền của Hải ngoại (8000 USD) để dựng hội dân oan cho riêng mình. Chưa đủ, còn cố tình đưa tiền để xúi giục 3 kẻ đầu trò là Phạm thị Lộc, nhà sư Thích Đàm Thoa, Hồ thị Bích Khương làm đơn, rồi tụ tập chụp ảnh, tố cáo tôi, mua chữ ký của mỗi người dân oan với giá 5USD. Nhằm mục đích hạ nhục uy tín tôi, và mượn tay họ tống tôi vào tù cộng sản. Nhưng trời có mắt ông ạ, kẻ gieo gió độc, gió quẩn ắt phải gặt bão đen. Còn ươm trái ngọt, quả phúc, biết sống vì nghĩa lớn, luôn "cứu nhân độ thế" như tôi ắt sẽ được trời ban phước lành, thông qua những tấm lòng cảm thông của bà con, bạn bè trên khắp thế giới.

Thà dốt đặc lại hơn sáng lỏng, nếu ông đã biết rõ mọi điều, mọi việc, xin ông cứ thưa thớt cho bàn dân thiên hạ cùng nghe. Ngược lại, mới chỉ là sự "sáng lỏng", mong ông hãy cứ dựa cột nghe, kẻo bút sa, gà(n) chết... thưa ông!

Hà Nội 5-1-2007
T.K.T.T